#01: Hallo September ;)

1. Vậy là một cái blog mới ra đời!

Từ lúc bắt đầu viết blog đến giờ lê la để lại dấu chân khá nhiều host rồi: Thuở trẻ trâu xài 360 blog Yahoo! tận những 3 năm; 360 sập thì lại chạy sang 360 plus; sau đó mò sang Opera được vài tháng; lúc bắt đầu sử dụng Facebook thì viết note Facebook luôn; khi Facebook trở nên quá xô bồ thì lại chạy sang 1 vài các forum tạp nham khác mà bây giờ cũng chẳng nhớ là những forum nào, …

Tóm lại, cuộc đời mình không có chỗ để xả thì không chịu được. Một phần là để dịu đi những suy nghĩ bòng bong trong đầu: sau khi diễn dãi ra bằng chữ, mình thấy mọi thứ gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn, tìm thấy giải pháp cho những khó khăn dễ dàng hơn. Phần khác là để lưu giữ những kí ức tháng năm tuổi trẻ: khi già đi, mình sẽ đọc lại và sẽ thấy những sự việc ngày nào ảnh hưởng đến những sự việc sau đó ra sao.

Ôi, tóm lại thêm 1 lần nữa, cuộc đời của mình là những chuỗi ngày hoài niệm!

2. Hallo September! 😉

Cứ tháng 9 đến là trong lòng lại thấy rộn rã. Cảm xúc mỗi năm mỗi khác. Nhưng chung quy lại đều là rộn rã 😐 Một tuần nữa là tròn 25 tuổi rồi. HAI MƯƠI LĂM TUỔI! Nghe thấy ớn chưa. Cách đây 10 năm, mình nghĩ 25 tuổi ắt là phải ghê gớm lắm. Giờ nhìn lại, mình thấy cũng … thường thôi:

  • Thời phổ thông 10 năm về trước, lúc đó mới có 15 tuổi à. Nhưng vì già đời quá mức cần thiết, nên nhân tình thế thái, hỉ nộ ái ố gì đều thấm được hết rồi. Nhà có 3 anh chị lớn tuổi, nên phần nào cũng cảm nhận được cuộc sống của 10 năm sau tròn méo ra sao. Đó là những sự quay cuồng trong guồng công việc nè, rồi những đắn đo về cơm áo gạo tiền, sự tự lập trong cuộc sống, hoặc về việc lập gia đình sinh con đẻ cái, … Nhắc đến chuyện lập gia đình: ngày đó, mình quan niệm, 25 tuổi là phải lập gia đình rồi, ai mà chưa có chồng vợ con gì thì mình lập tức sẽ dè môi chê bai và liệt vào hàng ngũ ế già ế non! Trời ơi, mới có 15 tuổi mà như con quỷ vậy đó.
  • Hết phổ thông là đến Đại học: 7 năm về trước. Mấy năm Đại học làm được những điều (mà khi đó mình nghĩ là) to tát. Tham gia tổ chức chương trình này, chương trình nọ, lên kế hoạch, tổ chức họp hành, gặp người tai to mặt lớn. Cho nên mình kì vọng vào những tháng ngày hậu Đại học lắm.
  • Rồi tốt nghiệp xong, rồi bắt đầu đi làm. Những tháng ngày đi làm đầu tiên cũng là vào dịp tháng 9 chuẩn bị bắt đầu (21/08/2013). Bẵng đi 3 năm trôi qua mới thấy thế giới rộng lớn mênh mông, người giỏi 1 rừng, người không giỏi thì 1 nùi, người tốt thì nhiều mà người gian cũng chả ít (Hôm nào rảnh kể chuyện đi làm cho mọi người nghe!).

Thế nên, những kỳ vọng thuở ban sơ cũng tuột mất, và những điều to lớn mà mình trông chờ nó bỗng hóa tầm thường. Những cuồng quay công việc thật sự quá ám ảnh cuộc đời: Thức dậy – Đi làm – Về nhà – Nằm bẹp – Thức dậy – Đi làm … Mình nhận ra rằng điều to lớn không phải ở việc đi làm mà là phải tìm thấy đam mê. Ngoài ra, kể từ ngày đầu tiên đi làm cho đến nay, mình gần như không nhận thêm 1 sự hỗ trợ tài chính nào từ phía gia đình. Ban đầu, mình định nghĩa đó là sự tự lập trong cuộc sống; nhưng mãi sau này mình nhận ra nó chỉ đơn thuần là sự độc lập tài chính. Còn nói về sự tự lập, mình nghĩ rằng cho dù lớn đến cách mấy, mình cũng vẫn chả tự lập nổi, ở với bố mẹ vẫn sướng hơn. Thiệt luôn!

Còn việc lập gia đình thì còn nhảm nhí hơn nữa. 25 tuổi và vẫn ế chỏng gọng, chắc là ế già ế non thật rồi =) Ôi, cười người hôm trước, hôm sau người cười! Thật ra, mình quan niệm, câu chuyện không còn ở việc lập gia đình hay vợ con gì, mà là phải tìm được người hiểu mình – mình hiểu, yêu mình – mình yêu, và sẵn sàng đi hết cuộc đời còn lại mà có thể chẳng cần cưới xin chi.

25 tuổi – mình chỉ mong như vậy.

Viết dài dòng mệt quá. Chả buồn đọc lại. Thôi thì post đầu tiên chỉ nên ngắn gọn đơn giản. Hallo September – Xin chào tháng 9 của tui.

PS. Khiếp, 25 tuổi mà giọng văn thề là chẳng khác những ngày 15 – trẻ trâu vô đối =))

Advertisements